»BắcNinhNo1.NetWap Ae Dân Bắc Ninh,dạo Diện đẹp mắt.nội dung phong phú
Admin Không Chịu Trách Nhiệm với Nội Dung Qc Trên
Ai sử dụng Facebook thì like và ủng hộ FanPage này để cười suốt ngày nha!fb admin Quân Đại Nhân Tks
Thông Báo Từ Admin
+ Wap đang được nâng cấp và hoàn thành còn nhiều điều thiếu thốn ae đón và đợi nha!tks.
Nắm tay em lần nữa đi anh (Phần 2)
! “ Em có chuyện gì không? Nếu có thì em cứ mail cho anh..” “…” “ Thôianh phải đi học rồi. Bye e nhé” “…” “ Byeanh..” Cô vội vã tắt phone. Sẽra sao nếu anh cúp máy trước? Suốt hai năm yêu nhau, anh chưa bao giờ đểcô cúp máy trước. Anh bảo với côrằng anh sợ cô cảm nhận được nỗi trống trải khi nghe tiếng đầu dây bên kia tắt. Cô yêu anh từ những điều vụn vặt ấy. Nhưng giờ thìsao? Trái tim cô tổn thương qua nhiều rồi. Nếu có thể tránh được mộtvết thương nào đó, côsẽ làm cho bằng được. Vàcôcúp máy,không do dự. Những điều anh đã làm cho cô, quá nhiều, quá ngọt ngào và tuyệtvời khiến cô không bao giờ muốn mất nó. Nước mắt cô lăndài trong lòng…giờ cô mới hiểuthế nào là đau vì yêu…thế nào là vỡnát….là mất anh! .. Mùa hè năm 2007, cô tình cờ gặp anh dưới sân trường. Lúc ấy, cô chỉ là một cô bé hay mộng mơ, ngây thơ luôn tin vào cái gọi là “ Tình yêu vĩnh cữu”. Còn anh, kẻyêu đơn phương gần ba năm trời một người con gái, đang tuyệtvọng giữa bốn bề cuộc sống chật vật. Họ gặp nhau như một định mệnh tình cờ. Anh là bạn thân của người cô yêu! Tình yêu đến trong anh thât vội vã và gấp gáp. Họ gặp nhau mới chỉ có một lần, mà anh đã nói lời yêucô. Mặc cho anh thừa biết rằng, cô còn day dứt với mối tình đơn phương suốthai năm trời. Và cái hẹn hôm ấy với anh, chỉ làmột cáchtrả thù trẻ con côdành cho “người ấy”. Cô nhanh chóng gọi anh là “ người yêu”, ngồi sát anh và choàng tay anh ngay trong ngày hẹn hò đầu tiên, hay nóiđúng hơn, lần gặp gỡ đầu tiên. Cô nào ngờ một phút trêuvuibốc đồng ấy, đã khiến người con trai đó lầm tưởng. Đấy là lần đầu tiên cô đichơi riêng với con trai, dù rằng haiđứa chỉ ngồi trên bus và vàotiệm net “chat” với nhau. Đôi khi nghĩ lại, cô cũng thấy hai đứa mới thật ngốc nghếch làmsao. Vậyđấy, anh cướp đi tất cả những cái “đầu tiên” củacô, những cái cô vẫn thường hay tưởng tượng sẽ lãng mạn như trong chuyện cổtích. Kết thúc một ngày kì lạ với anh, lòng cô bỗng rối bời.Cô về trường, ngồi thừ trên hàng ghế đá, đầu óc trống rỗng. Đứabạn lay vai cô, khiến cô sực tỉnh khỏi những mộng mị vô hình. “ Mày điên hả? Hôm nay mày không giốngmàycủa thường ngày nữa? Sao mày gan quá vậy? Mày đi với ngườita để trảthù Đức hả?” “ Tao cũng không biết nữa..” “ Rồi sao? Kể tao nghecoi? Tụibây đi đâu..?” “ Thôi mày đừng hỏi nữa..” …Bỗng côcảm thấy hối hận khi đã lấytình yêu ra làm phép thử như thế. Một kẻ tôn thờ chủ nghĩatình yêu như cô,giờ lại hành động như một tên phản bội. “ Thật ngu ngốc”- cô thầm nghĩ… “Có lẽ mình phải dừng lại viêc này càng sớm càng tốt” L.zk : bx onl rồi àh? P.nk : tất cả chỉ là một phút bốcđồng thôi. Tụi mình làm bạn nha.L.zk : tại sao vậy? P.nk : tụi mình mới quen nhau có1 ngày thôi. Có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn L.zk : Anh không thể làm bạn với emđược.. P.nk: xin lỗi anh… Cô tránh mặt anh từ dạo đó. Lòng cô thỉnh thoảng lại dấy lên một nỗi buồn man man.Anh vẫn giữ cái thói quen ngắm nhìn cô từrất xa, đôi mắt buồn và đỏ hoe..Cô thấy tội anh vô cùng, nhưng thật lòng cô không xác định tình cảm của mình. Liệu giữa họ thật sự có tình cảm yêu thương, hay chỉ là cảm giác ấm áp thoáng qua của haikẻ đơn phương vô tình gặp mặt nhau?Tất cả thật mơ hồ, cô đành đợi thời gian. Mỗichiều đ i học về họ lại chatvới nhau. Có một điều cô không hề phủ nhận, nhưng cũng chẳng bao giờ nói cho anh biết rằng. Lần đầu tiên họnói chuyện với nhau trên mạng, cái lúc anh an ủi cô khi bị“người ấy” từ chối,cô đã cảm nhận được niềm vui thật sự sau những giọt nước mắt. Và lúc đó, cô đã muốn quen anh rồi. Nhưng mọi thứ quá vội vàng khiến cô hụt hẫng và bối rối. Anh thì vẫn thế, đứng ở đómột cách ngốc nghếch…mà chẳng hiểu được cái rối rem trong lòng cô… Vài tuần sau, côchính thức quen anh. Thằng bạn thân của cô lắcđầu “ Tui không biết bà nghĩ sao. Nhưngtui thấy thằng đó có vẻ không đáng tin. Nó chỉ lừa bà thôi” Ừ, cô cũng sợ điều ấy. Bởi lẽ cô không được xinh xắn như những người con gái khác. Chẳngthằng con trai nào ở cái độ tuổi mới lớn ấy, lại thích quen một con nhỏ vừa mập, học hành cũng chỉ tầm loại khá.Cô buồn lắm, và cảm thấyxấu hổ.Cô không muốn công khai chuyện tình cảm của mình.Ai hỏi, cô cũng chọn cách im lặng. Anh có nhiều bạn,có nhiều mốiquan hệ, mọi nguời thích anh, và ở lớp, thì anh làtrùm – đó là thông tin thằng bạn cung cấp cho cô. Thoáng ngại ngùng, cô gặp anh sau nhiều ngày suy nghĩ.. “ Nam, tụi mình quen nhau đừng để aibiết nhé, mình ngại lắm” “Ừ, nếu Thư ngại thì Nam sẽ chiều theo í Thư" Họ quen nhau, không nắmtay, không hôn, và khi gặp ở trường, thì cô lại quay ngoắc đi, chỉ kịp trao anh một ánh nhìn thoáng yêu thương. Bạn bè cô thì không ngừng chọc ghẹo, và thi thoảng buông lời bóng gió này nọ, rằng anh thế này thế kia. Còn bạn bè anh, thìcólẽ cũng cho cô thuộc dạngcon gáikiêu kì, hống hách. Cô không nói gì. Có lẽ cô xin ra là để chịu đựng và học cách im lặng.Cô luôn cố tạo ra cho mìnhmột vẻ ngoài mạnh mẽ, vàbất cần. Cô muốn anh thấy không có anh côvẫn sống được, và lâu dần điều đó đã trở thành một thói quen.
THỐNG KÊ
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 43
SEO : Bạn đến từ :